Đình Tùng đang có 6 bàn thắng, tức là chỉ ít hơn 3 bàn so với những người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới: Gaston Merlo và Evaldo; kém Leandro, rồi Samson 1 bàn và ngang bằng Vidovic (SLNA). Quang Hải, Việt Thắng, Anh Đức và ngay cả tiền vệ Được Em cũng đang có 5 bàn, không hề thua kém Endene hay cựu vua phá lưới V-League Kesley Huỳnh Alves. Ở giải hạng Nhất, Thành Lương đang là chân sút tốt nhất với 8 lần lập công, trong khi chân sút ngoại tốt nhất, Okechukwu Onyema (H.Huế), mới chỉ có 6 bàn.
Hết rồi, thời của tiền đạo ngoại?
Kể từ lần cuối cùng 1 tiền đạo nội giành danh hiệu “Vua phá lưới” V-League (Hồ Văn Lợi, với 9 bàn thắng ở mùa giải 2002), các sân chơi cao nhất của BĐVN luôn chịu sự thống trị của các chân sút ngoại. Số bàn thắng nhiều nhất mà các tiền đạo Việt Nam ghi được, cũng chỉ bằng 2/3 so với các đồng nghiệp nước ngoài. Thế nên, người ta phải “chế” thêm 1 danh hiệu, gọi là “Vua phá lưới nội” (V-League) để an ủi người nhà. Năm 2008, với 12 bàn thắng, Ngọc Thanh và Đình Tùng chia nhau danh hiệu này, nhưng nó chỉ bằng 1/2 số lượng bàn thắng của Almeida.
Cầu thủ ngoại nói chung và các chân sút ngoại nói riêng ở Việt Nam đã góp công không nhỏ trong việc nâng tầm các giải đấu của chúng ta. Tất nhiên, họ phải được nhận những ưu ái nhất định (như lương bổng hay nhà cửa, phương tiện đi lại…). Ngoại binh làm hạn chế cơ hội được ra sân của cầu thủ nội, nhưng nếu đem so với những gì chúng ta học hỏi được từ họ, mà cụ thể là kỹ năng chơi bóng, thì cầu thủ Việt Nam còn “lời” chán. Nhưng, có cảm giác như thời của các ngoại binh đang hành nghiệp trên dải đất hình chữ S đang suy.
Người ta đang tự hỏi, các tiền đạo tốt nhất trong lịch sử V-League hiện đang ở đâu?! Antonio, Tshamala mất dạng ở ĐT.LA; Elenildo và Amaobi (2 cựu vua phá lưới V-League) không bao giờ tìm lại được chính mình; Almeida vẫn chấn thương, còn Lazaro hay Martins Trindade thì quá chán. Nếu giữ được phong độ làm bàn như vài vòng đấu gần đây, các tiền đạo bản địa có thể lấy được vị trí mà Samson hay Gaston Merlo đang nắm giữ vào bất cứ lúc nào, chỉ cần họ dính chấn thương hoặc phải nghỉ một đôi trận do thẻ phạt.
Hàng công ĐTVN giàu sức công phá nhất trong lịch sử
Việt Thắng vừa có bàn thắng thứ 3 trong 3 trận đấu liên tiếp. Quang Hải lần thứ 2 lập cú đúp trong vòng 3 tuần lễ. Trước đó, Được Em làm luôn cả “hat-trick” (điều xa xỉ trong lịch sử V-League với các tiền đạo nội). Ngoại trừ Sỹ Mạnh, 3/4 tiền đạo được HLV Calisto triệu tập lần này (Việt Thắng, Đình Tùng và Quang Hải) đang có tổng cộng 16 bàn thắng cho CLB của mình. Cộng thêm 17 bàn nữa của Được Em, Sỹ Cường và Thành Lương, có thể nói chưa bao giờ hàng công của ĐTVN đạt phong độ làm bàn cao đến vậy. Trọng Hoàng hay Vũ Phong cũng hơn 2 lần lập công, kể từ đầu mùa.
Quá lý tưởng để HLV Calisto tính toán các phương án. Và nên nhớ, ông Calisto vẫn còn trong kho dự trữ tiền đạo Anh Đức của B.BD, người vừa có bàn thắng thứ 4 liên tiếp (vào lưới SHB.ĐN) trong 3 trận gần nhất của B.BD tại V-League.
Theo Thể thao & Văn hóa Online
Hết rồi, thời của tiền đạo ngoại?
Kể từ lần cuối cùng 1 tiền đạo nội giành danh hiệu “Vua phá lưới” V-League (Hồ Văn Lợi, với 9 bàn thắng ở mùa giải 2002), các sân chơi cao nhất của BĐVN luôn chịu sự thống trị của các chân sút ngoại. Số bàn thắng nhiều nhất mà các tiền đạo Việt Nam ghi được, cũng chỉ bằng 2/3 so với các đồng nghiệp nước ngoài. Thế nên, người ta phải “chế” thêm 1 danh hiệu, gọi là “Vua phá lưới nội” (V-League) để an ủi người nhà. Năm 2008, với 12 bàn thắng, Ngọc Thanh và Đình Tùng chia nhau danh hiệu này, nhưng nó chỉ bằng 1/2 số lượng bàn thắng của Almeida.
Cầu thủ ngoại nói chung và các chân sút ngoại nói riêng ở Việt Nam đã góp công không nhỏ trong việc nâng tầm các giải đấu của chúng ta. Tất nhiên, họ phải được nhận những ưu ái nhất định (như lương bổng hay nhà cửa, phương tiện đi lại…). Ngoại binh làm hạn chế cơ hội được ra sân của cầu thủ nội, nhưng nếu đem so với những gì chúng ta học hỏi được từ họ, mà cụ thể là kỹ năng chơi bóng, thì cầu thủ Việt Nam còn “lời” chán. Nhưng, có cảm giác như thời của các ngoại binh đang hành nghiệp trên dải đất hình chữ S đang suy.
![]() |
Việt Thắng (8) vừa có bàn thắng thứ 3 trong 3 trận đấu liên tiếp. |
Người ta đang tự hỏi, các tiền đạo tốt nhất trong lịch sử V-League hiện đang ở đâu?! Antonio, Tshamala mất dạng ở ĐT.LA; Elenildo và Amaobi (2 cựu vua phá lưới V-League) không bao giờ tìm lại được chính mình; Almeida vẫn chấn thương, còn Lazaro hay Martins Trindade thì quá chán. Nếu giữ được phong độ làm bàn như vài vòng đấu gần đây, các tiền đạo bản địa có thể lấy được vị trí mà Samson hay Gaston Merlo đang nắm giữ vào bất cứ lúc nào, chỉ cần họ dính chấn thương hoặc phải nghỉ một đôi trận do thẻ phạt.
Hàng công ĐTVN giàu sức công phá nhất trong lịch sử
Việt Thắng vừa có bàn thắng thứ 3 trong 3 trận đấu liên tiếp. Quang Hải lần thứ 2 lập cú đúp trong vòng 3 tuần lễ. Trước đó, Được Em làm luôn cả “hat-trick” (điều xa xỉ trong lịch sử V-League với các tiền đạo nội). Ngoại trừ Sỹ Mạnh, 3/4 tiền đạo được HLV Calisto triệu tập lần này (Việt Thắng, Đình Tùng và Quang Hải) đang có tổng cộng 16 bàn thắng cho CLB của mình. Cộng thêm 17 bàn nữa của Được Em, Sỹ Cường và Thành Lương, có thể nói chưa bao giờ hàng công của ĐTVN đạt phong độ làm bàn cao đến vậy. Trọng Hoàng hay Vũ Phong cũng hơn 2 lần lập công, kể từ đầu mùa.
Quá lý tưởng để HLV Calisto tính toán các phương án. Và nên nhớ, ông Calisto vẫn còn trong kho dự trữ tiền đạo Anh Đức của B.BD, người vừa có bàn thắng thứ 4 liên tiếp (vào lưới SHB.ĐN) trong 3 trận gần nhất của B.BD tại V-League.
Theo Thể thao & Văn hóa Online
Comments
0 comments to "Khi chân sút nội ào ạt lên tiếng…"
Đăng nhận xét